Chúng tôi luôn ưu tiên giải pháp đàm phán. Nhưng đã trải qua sáu đời thủ
tướng kể từ thời Oslo thất bại trong việc theo đuổi tiến trình này. Họ luôn cho
rằng chúng tôi đã cận kề cái đích rồi, nhưng sau đó Yasser Arafat rồi Mahmoud
Abbas đều rút lui vì họ không thể thỏa hiệp.
Không có một thủ lĩnh Palestine nào sẵn sàng cho đàm phán. Họ không đáp ứng
được những điều kiện tối thiểu mà chính phủ Israel đưa ra.
Abbas không chứng tỏ nỗ lực nào trong việc thống nhất Palestine. Ông làm
những điều ngược lại như hòa giải Hamas, quốc tế hóa xung đột và không mảy may
tới sự tồn tại của nhà nước Do Thái.
Mỹ cho rằng cách duy nhất để Abbas đi vào đàm phán là thả tù nhân hoặc
đóng băng các khu định cư. Chúng tôi đã chọn giải pháp thả tù nhân. Chúng tôi
đã thỏa thuận rõ ràng với Mỹ và Palestine về khối lượng chúng tôi sẽ xây dựng
và chúng tôi không vượt quá giới hạn.
Các khu định cư là một vấn đề quan trọng nhưng không phải vấn đề cốt lõi
của xung đột. Chỉ một vài nằm trước đây, họ nói với chúng tôi rằng vấn đề với
người Palestine là vấn đề cốt lõi của căng thẳng tại Trung Đông và nhiều người
tin vào điều vô lí này. Có một giải thuyết khác là nếu giải quyết được vấn đề với
Palestine, người Ả Rập sẽ đồng ý về một chính sách cứng rắn hơn với Iran. Nhưng
hiện giờ điều đó là không tưởng vì họ chống đối Iran bất chấp vấn đề với
Palestine. Giả thuyết cuối cùng còn lại là: cốt lõi của vấn đề xung đột giữa
Israel và Palestine là các khu định cư. Tính trung thực của giả thuyết này chỉ
tương tự như hai giả thuyết trên. Vấn đề đích thực đã và vẫn đang nằm ở việc chống
phá nhà nước Do Thái.
Palestine từ chối giải quyết những
trở ngại cơ bản trong tiến trình hòa bình với Israel. Họ từ chối công nhận
những quyền lợi chính đáng của người Do Thái. Sự cương quyết của tôi về việc
công nhận nhà nước Do Thái luôn nằm ở cốt lõi của cuộc xung đột.